Hà Nội bia hơi

     Người ta nói bia hơi Hà Nội bây giờ chủ yếu phục vụ giới bình dân. Điều đó chỉ đúng một phần. Bia hơi Hà Nội vẫn ngon như thường, nếu bạn tìm đến đúng địa chỉ. Và uống với cái cách nhâm nhi, thưởng thức, chuyện trò tâm sự với bạn bè, vừa đủ nghe trong một không gian nhỏ nhưng thoáng. Thế thì bạn mới tận hưởng được hương vị bia hơi Hà Nội. Giờ tan tầm mỗi chiều tháng sáu nóng nực, khi mới vừa cảm thấy đói bụng và khát, bạn sẽ thấy một vại bia hơi ướp lạnh và một nhúm lạc rang húng lìu thú vị biết chừng nào.

Tôi là dân quê mùa thứ thiệt, may mắn được về Hà Nội tạm trú vài năm (1976 – 1982). Lúc đó mới biết đến ngụm bia hơi Hà Nội. Nói thật, bây giờ cuối mỗi cuộc nhậu phải cầm lon bia hay chai bia đã mở, trong lúc bụng đã căng cứng rồi, tôi lại nhớ đến ngụm bia hơi Hà Nội khó nhọc ngày nào. Nhớ để ráng uống cho hết, kẻo phí phạm.
Ngày ấy, góc đường Khâm Thiên – Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn) có Nhà ăn tập thể của Toa xe Tổng cục Đường sắt. Thi thoảng, tôi và lão Thập bạn tôi, buổi trưa thả bộ từ khu Tập thể Nhà Dầu Kim Liên sang nhà ăn này. Mỗi phiếu cơm trưa đổi bằng tem gạo loại 250gr và nộp thêm ba hào. Chừng hai lưng bát cơm độn mì sợi vón cục, bát canh rau lõng bõng, hai miếng đậu phụ, hai miếng thịt lợn thái kiểu lưỡi lam Gillette. Hôm nào cơm ít thì thêm nửa cái bánh mì. Lùa vài đũa hết veo. Nhưng quan trọng nhất là cái vại bia hơi (dân Hà Nội gọi cái cốc to là vại). Phải có phiếu cơm mới mua được một vại bia ba hào. Mỗi vại bia phải mua kèm ít nhất một gói lạc rang cuộn sâu kèn giá hai hào, nhỏ hơn cái kem Walls bây giờ. Trước cửa nhà ăn, dưới mấy tán dù vải bố, các anh giai Hà thành ngồi chầu hẫu hút thuốc cuốn, chờ bác xích lô cởi trần nhễ nhại chở mấy bom bia về. Cái cách mấy anh giai nhạt miệng chẹp chẹp do thèm bia cũng rất gợi. Có anh xách bình toong theo đựng bia mang về nhà, có anh đem phích Rạng Đông. Anh nào cũng làm ra vẻ quen cô phục vụ bia kiêu kiêu của nhà ăn.

Tháng sáu, phố phường Hà Nội nắng khét lẹt. Tóc trên đầu như khô giòn, hầm hập. Cái gì của Hà Nội cũng phả ra hơi nóng. Mặt đường nhựa làm mềm cả dép nhựa Tiền phong thời thượng. Tường phố vỉa hè mấy ông ngồi đồng quán nước chè không dám tựa lưng. Quạt nan phành phạch. Yên xe đạp muốn bỏng đít. Cái cần tiếp điện của tàu điện nẹt lửa rẹt rẹt… nổ đom đóm mắt. Tất tần tật cái cảm giác ghê rợn này chỉ cần giải quyết bằng một vại bia hơi ướp lạnh là có thể… nguôi ngoai.
Cuộc sống khốn khổ tằn tiện đã dạy người Hà Nội biết cách kéo dài sự sung sướng với vại bia. Chẳng có lão nào ngớ ngẩn mà dzô… dzô trăm phần trăm như bây giờ. Lạc rang thì mua vô tư, nhưng bia, đừng có mơ! Lần đầu tiên giữa trưa nắng đổ lửa, khát quá, tôi vội vàng làm ực một phát gần hết nửa vại bia. Lão râu xồm ngồi bên nhìn tôi lạ lắm, cái nhìn mấy em xã hội đen ngày nay gọi là “nhìn đểu”. Uống xong thì tôi mới… tiếc.
Lão râu xồm nhắc khéo cô em phục vụ phải để bia chảy vào vại của lão từ từ, chứ xả ào ra bọt không thì bia của người ta còn mấy tý. Phải đặt nghiêng vại, bia vào đến đâu, dựng dần vại lên tới đó. Lão thành kính đưa vại bia lên miệng, nhấp một ngụm, dường như để bia thấm đều lên cặp môi dầy của lão cái đã. Đặt vại bia xuống bàn, thư thả châm điếu Sông Cầu nạp khói, cho khói nhin nhín ra hai lỗ mũi, lão xoe xoe mấy hạt lạc rang bong vỏ, cho vào miệng. Lão chậm chạp đưa lưỡi lia những đám bọt bia trắng xóa bám trên bộ râu rậm rạp. Gọn ghẽ, sạch sành sanh, đừng hòng thất thoát đi đâu một giọt bia nào…
Bia với tôi, nói không ngoa, hiếm ngang mật ong. Sinh viên, làm gì có tiền. Uống một vại đâm nhớ. Bia hơi Hà Nội ngon cực. Vàng sóng sánh, thơm dịu, chạm tay vào miệng vại dính dâm dấp. Những giọt bia rơi trên ngực áo về nhà vẫn còn thơm phảng phất chứ không có mùi hũ hèm như nhiều loại bia hơi bây giờ. Nghe nói nước mạch ngầm khu vực nhà máy bia Hà Nội rất tốt nên bia ngon hơn ở nơi khác, dù cùng loại thiết bị máy móc sản xuất. Người thì bảo úi giời, bia thời ấy hiếm, uống ít thì thấy ngon, thấy thèm. Người thì bảo thời ấy mấy cô bán bia chưa biết cách pha chế làm cho bia dôi ra kiếm lời. Chứ thời buổi bây giờ, tìm đâu ra bia hơi nguyên gốc?
Cũng có lý. Không ai thống kê nổi Hà Nội hôm nay có bao nhiêu quán bia hơi. Quán nào cũng trương biển Bia hơi Hà Nội thứ thiệt, Bia hơi Hà Nội nguyên chất… Mà thượng đế Hà Nội đã ranh ma lắm rồi. Mỗi lần ra Hà Nội, lũ bạn lại kéo tôi lên quán bia hơi quen trên khu Quần Ngựa, gần nhà máy bia, có đắt hơn quán khác một chút. Chủ quán bảo cái sự đắt ấy là các anh mua bảo hiểm ngon cho bia đấy chứ.
Bia của lão rót ra vại gốm màu nâu, cao lêu đêu, quai sần sùi, nửa lít, nhìn rất bắt mắt. Ghé miệng vào vại là sực nức men bia. Quán bài trí sơ sài nhưng ấn tượng. Lối dẫn lên quán, một cái xe ngựa cũ kỹ, một con ngựa bằng gốm lên dốc dáng mệt mỏi. Hai ba cái mũ rộng vành treo trên vách quán cùng cuộn dây thừng, khẩu súng săn và một cái yên sờn cũ. Lão chủ quán có vẻ kết phim cao bồi miền Viễn Tây nước Mỹ chăng? Tôi rất khoái bia và không gian cái quán này, nhưng đã lâu lắm rồi không thấy bạn bè rủ rê đến đó nữa.
Có thể, quán này và các quán bia hơi nhỏ khác cạnh tranh không nổi, nên tự giải tỏa không có bồi thường, nhường chỗ cho các đại gia. Bạn đã nghe nói đến Bãi bia mà phát ngợp bao giờ chưa? Ngôn ngữ đặc sản vỉa hè của Hà Nội mô tả về sự hoành tráng của một địa chỉ bia không ngoa tí nào. Bãi bia Thái Hà rộng như một sân tập bóng đá. Người uống bia chen chúc ồn ào như vỡ chợ, kể có cả bốn năm trăm khách có dư. Tiếng xe chạy ngoài đường dội vào, tiếng người chuyện trò cười đùa không dứt. Tiếng người gọi điện thoại di động như quát. Người phục vụ hớt hải chạy tới chạy lui như ma đuổi giữa các bàn. Tôi không thể nào nghe được các bạn tôi nói những gì, chỉ thấy một vị nào đó nâng vại bia lên ngang mày thì tất cả đồng thanh dzô… dzô khí thế.
Bàn bên cạnh còn khí thế hơn. Nhân viên phục vụ chậm nên các ông kêu một lần mấy chục vại bia để uống dần cho bõ tức. Bia đầy bàn, thức ăn đầy bàn, hả hê…
Bãi bia toàn đàn ông mặt đỏ, loáng thoáng vài bóng hồng. Dưới sàn nhà, lối đi giữa các bàn ngoài trời lép nhép bia, lép nhép lá rau củ quả, la liệt tàn thuốc lá, giấy lau… Cảm giác nhờn nhợn.
Lối vào toa lét tấp nập, tiếng nước xả như suối. Kết thúc cuộc bia, ra bãi gửi xe, tôi không tài nào nhớ được xe mình để chỗ nào. Xe gửi đã tầng tầng lớp lớp. Ba mươi phút tôi mới tìm được xe dắt ra khỏi bãi.
Người ta nói bia hơi Hà Nội bây giờ chủ yếu phục vụ giới bình dân. Điều đó chỉ đúng một phần. Bia hơi Hà Nội vẫn ngon như thường, nếu bạn tìm đến đúng địa chỉ. Và uống với cái cách nhâm nhi, thưởng thức, chuyện trò tâm sự với bạn bè, vừa đủ nghe trong một không gian nhỏ nhưng thoáng. Thế thì bạn mới tận hưởng được hương vị bia hơi Hà Nội. Giờ tan tầm mỗi chiều tháng sáu nóng nực, khi mới vừa cảm thấy đói bụng và khát, bạn sẽ thấy một vại bia hơi ướp lạnh và một nhúm lạc rang húng lìu thú vị biết chừng nào.
***
Sài Gòn cũng vô khối quán bia hơi. Trước đây còn có cả quán bia hơi đối chứng nổi tiếng của Nhà máy bia Sài Gòn, góc Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng, quận 1. Bia hơi bình dân quán Cây Trúc, đường Lê Quí Đôn, quán Hội Văn nghệ trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Sang hơn có bia tươi Tiệp quán Hoa Viên tên tuổi trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Bia hơi cạnh sân quần vợt Lan Anh, quận 10. Bia hơi Đức nữa… Nhưng thời bây giờ, chỉ cái sự ngon thôi, chưa chắc đã nên một cuộc nhậu.
Tôi và một anh bạn gốc Hà Nội thường rủ nhau đến quán bia hơi Hà Nội trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Quán rộng rãi, lão chủ quán vui tính, rất sành bia, nói chuyện về bia quên cả phục vụ khách. Những câu chuyện tiếu lâm hiện đại sinh ra bên những vại bia thời khốn khó lão kể vanh vách, cười chảy nước mắt.
Lão cũng có bộ râu xồm, hệt như bộ râu của cái lão đã “nhìn đểu” tôi cách đây mấy chục năm ở Nhà ăn Toa xe Đường sắt, góc phố Khâm Thiên. Có khi chính lão “nhìn đểu”, chứ còn ai nữa?
Có thể lắm chứ!…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: