MỘT SỐ KỶ NIỆM VỀ “BIA HÀ NỘI”

Lần đầu tiên tôi được uống bia hà nội vào năm 1960, khi tôi lên 9 tuổi. Quê tôi ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội hơn 30 km. Những năm ấy, trên miền Bắc chúng ta đã xây dựng hệ thống hợp tác xã mua bán, tổ chức đến tận các xã. Hợp tác  xã mua bán của xã bán đủ thứ, từ cày, bừa, cuốc, xẻng, bát giang tây, táo tươi Trung Quốc và kỳ lạ là có cả bia  hà nội, loại bia chai 333 hiện nay. Hôm ấy, trong một ngày gia đình có chuyện vui, mẹ tôi sai tôi và anh trai trên tôi (hơn nhau 2 tuổi) ra cửa hàng hợp tác xã mua bán xã mua 5 chai bia  bia hà nội, hết 1,5 đồng, về cho anh cả uống. Trong bữa ăn, mẹ tôi nói: hai đưa có uống không ? anh cả cho chúng uống một tý. Bia được rót ra hai bát nhỏ. Tôi và anh trai trên tôi bưng bát bia lên, tu một hơi như anh cả. Mùi thơm ngai ngái và vị đắng của bia là ấn tượng đầu tiên. Tuy nhiên, để chứng tỏ đàn ông, anh em tôi cố nhắm mắt, uống ừng ực hết cả bát. Hậu quả là cả hai anh em mặt đỏ như gấc và ngủ một giấc dài cho tới sáng.

Mùi thơm và vị đắng của bia Hà Nội đến hôm nay vẫn còn đọng lại trong tôi. Năm ấy, cửa hàng chưa có chuyện đổi vỏ chai, nên 5 vỏ chai bia được dùng để đựng tương, nước mắm cho đến nhiều năm sau.

  1. Bẵng đi một thời gian dài, thời chiến tranh và hòa bình, tôi đi học, đi bộ đội không được một lần uống bia hà nội. Đời bộ đội chỉ uống rượu. Đến năm 1973, sau khi bị thương ở chiến trường, về Trường Đại học Sư phạm học tập, tôi lại được uống bia Hà Nội, và là Bia hơi. Ngay cạnh cổng trường tôi có cửa hàng ăn uống bán bia và các đồ ăn khác. Buổi sáng chúng tôi thường mua bánh “sừng bò” và buổi chiều, thưa thoảng khi có tiền chúng tôi ra xếp hàng mua Bia hơi Hà Nội. Hàng đoàn người xếp hàng dài chờ mua bia, mỗi người được mua 2 cốc. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều thì bia về, nhưng có khi phải xếp hàng từ 2 giờ. Có hai hàng, hàng ưu tiên và hàng không ưu tiên. Cửa hàng bán luân phiên, cho 1 người xếp hàng ưu tiên, có thẻ thương binh và cho 1 người xếp hàng không ưu tiên. Chúng tôi đi 4 người, có hai người có sổ thương binh thì phải quay hai vòng mới đủ cho mỗi người hai cốc. Bia không được để lạnh như bây giờ, nhưng uống vẫn ngon làm sao.
  2. Ra trường, tôi về làm việc tại một cơ quan đảng ở Trung ương, gần Câu lạc bộ Ba Đình. Vì thế hàng ngày, chúng tôi có dịp sang Câu lạc bộ, lúc ấy ở số 3B, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội. Bên bờ của bể bơi, hàng ngày (trừ chủ nhật), Câu lạc bộ bán bia cho các hội viên từ 4h00 đến 6h00 chiều. Bia được để trong các thùng nhôm, hình tròn, thon ở hai đầu, nên được gọi là “bom”. Dụng cụ mở là một thanh sắt thiết kế như một tay quay maniven của xe ô tô. Nhân viên Câu lạc bộ đưa đầu khóa mở hình vuông vào lỗ khóa ở trung tâm “bom” và nới dần. Tiếng hơi bia xì xì làm mọi người háo hức chờ đợi. Ai tham gia khiêng “bom” bia lên giá để nhân viên quay tời đưa lên cao ( mới rót được) thì được ưu tiên đong trước. Bia sóng sánh sủi bọt tỏa mùi thơm, lôi cuốn mọi người đến uống. Một số người còn mời bạn bè, người thân đến uống, tự giới thiệu “bia ba hào” của Câu lạc bộ Ba Đình “ngon nhất Hà Nội”.
  3. Bước vào công cuộc đổi mới, mở cửa, bia chai Trung Quốc tràn ngập trên thị trường miền Bắc. Những mác bia “Vạn lực”, “ Quả táo” với giá rẻ được bày bán khắp nới. Nhưng bia hơi Hà Nội vẫn sống khỏe. Xung quanh khu Trung tâm Ba Đình, nhiều cửa hàng bia hơi thu hút rất đông khách, nhất là vào các buổi chiều. Những “19C Ngọc Hà”, “18 Lê Hồng Phong”, “19 C Hoàng Diệu”, Bia hơi chân dốc La Pho, ven hồ Trúc Bạch… rất đông người uống, có tiếng vang cả đến các tỉnh. Cùng với sự tham gia của bia chai Hà Nội, bia Sài Gòn, dần dần bia Việt Nam, bia Hà Nội lại quay về chiếm lĩnh thị trường, các chai bia Trung Quốc màu xanh biến mất không còn dấu vết.
  4. Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng tôi có dịp được đón bạn bè trên thế giới, người ngoại quốc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về dự hội. Tôi đã được chứng kiến một bác Việt kiều, xa Hà Nội nhiều năm rưng  rưng cầm chai bia Trúc Bạch mà ngắm nghía, nhớ lại một kỷ niệm xa xưa về loại bia này, một thời gian dài không sản xuất, nay trở lại đúng dịp 1.000 năm Thăng Long.
  5. Tuổi về già, tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ Ba Đình, bây giờ nằm trên phố Quán Thánh, tôi vẫn giữ được niềm vui khi uống bia Hà Nội như ngày nào. Mỗi ngày đến câu lạc bộ tập luyện lại “được xếp hàng” mua vé, lấy bia. Dù được ưu tiên (ưu tiên các bác hội viên), nhưng hội viên đông quá, nên vẫn phải xếp hàng. Người lấy bia, người tìm ghế, tìm bàn. Món nhậu đơn giản, chỉ mấy củ lạc rang, nhâm nhi, qua đó để thấy mùi thơm “ngai ngái” và vị đắng của bia Hà Nội.

Với chúng tôi, Bia Hà Nội, nhất là Bia hơi Hà Nội, đã gắn bó cả cuộc đời. Xa chỉ một ngày mà đã nhớ. Nhất là khi phải đi công tác xa, hay các dịp nghỉ lễ, tết dài ngày  như Tết Ất Mùi vừa qua.

Ngô Văn Thạo, Hội viên HAT

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. khaly
    Th4 01, 2015 @ 11:10:07

    bài viết hay quá 🙂

    Trả lời

  2. hungdaubac
    Th4 01, 2015 @ 13:24:51

    Các pac nhớ khai báo tên thật để lấy điểm thẻ cuopon nhé

    Trả lời

  3. namnguyen1985
    Th4 01, 2015 @ 14:50:43

    vote vì quá hay

    Trả lời

  4. d Thọ D54
    Th4 01, 2015 @ 16:36:21

    Đúng là chuyện thật của một thời .

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: