Cái thú bia hơi

”Bia hơi nhé!”. Gạt sang một bên tất cả. Bỏ lại một mình chiếc computer trơ trọi trong phòng. Hà Nội có ngày nóng đến 370. Tôi bị tiếng gọi của bia hơi quyến rũ. Tôi bị ”ám ảnh” bởi những khuôn mặt tràn trề sung sướng khi ”nâng lên hạ xuống” và cười sảng khoái trong khi mồm mép vẫn dính đầy bọt. Tôi còn bị những tiếng hô ”1!… 2!… 3! Zô..ô..ô…ô !” hút hồn. Thưởng thức những vại bia hơi trong những chiều hè  là một trong những thú vui bình dân của người Hà Nội. 

h
                                                                                                  Không gì hấp dẫn hơn bia hơi trong những chiều hè nóng nực. Ảnh T.V.Đ

”Thứ nước khai khai” ra đời ở Việt Nam từ khi nào?

Quả thực, không biết từ bao giờ dân nhậu đã quen với việc cầm cốc bia sủi đầy bọt ”quyến rũ” nâng lên miệng chúc nhau nhưng bia ra xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào, do ai nghĩ ra thì dân nhậu hầu như chưa hề quan tâm, chưa hề biết. Trong tâm thức của người dân Việt Nam, thứ rượu cuốc lủi nút lá chuối vẫn là ”đỉnh” nhất từ xưa tới nay. Nhưng từ khi ”thứ nước khai khai” xuất hiện, ”rượu lậu” dần dần bị lấn át và cho đến bây giờ, vào những ngày hè nóng nực thì bia vẫn là ”người bạn” không thể thiếu đối với dân nhậu.

Theo tài liệu và tương truyền, vào năm 1890, dưới thời Pháp thuộc, người Pháp xây dựng một nhà máy bia ở Hà Nội để phục vụ họ và những công chức Việt Nam tại một số thành phố lớn ở miền Bắc. Bia lúc đó được đóng vào chai và chỉ để phục vụ cho tầng lớp quý tộc thuần tuý, dân nghèo khi đó không biết đến bia và cũng không ham thứ nước mà họ coi là… ”như nước đái bò”. Ban đầu, nhà máy bia này mang tên một người Pháp là Hommel, một ngày sản xuất chỉ chừng 150 lít/ngày với hơn 30 phu mộ là những người thợ bia đầu tiên trên đất Việt được người Pháp truyền dạy.

Đến năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, Nhà nước đã quản lý nhà máy bia của Pháp, đổi tên lại thành Nhà máy Bia Hà Nội và tiếp tục sản xuất bia chai. Đàn ông Việt Nam khi đó thấy bia dường như cứ tránh xa, họ xem bia là thứ xa xỉ, ”thứ nước giải khát không hợp” với người Việt chút nào. Và dân nhậu vẫn trung thành với thứ rượu nấu bằng gạo theo phương pháp thủ công, uống bằng những chiếc chén mắt trâu nhỏ xíu.

Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, bia chai ”thất thế” vì ngay nhà sản xuất cũng thấy rất khó khăn trong việc vận chuyển thời đó. Nhiều đóng góp đã ra đời, trong đó có đóng góp về một lại bia không chai mà ngày nay gọi là bia hơi. Khi nhà máy mới sản xuất thử, thấy tiêu thụ được liền tập trung vào bia hơi nhiều hơn. Người dân vốn đã quá quen với thú uống rượu lậu nên lúc đầu cũng ”hờ hững” với bia hơi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nhà nước có chính sách quản lý lương thực nên mọi người dân không được phép nấu rượu, dân nhậu bắt đầu ”nhìn” bia hơi bằng ánh mắt bớt lạ lẫm. Và họ thấy, vào những ngày hè nóng như thiêu như đốt thì bia hơi có cái gì đó hợp hơn thứ rượu cuốc lủi càng uống càng nóng bức. Và từ đó, bia hơi dần dần chiếm được cảm tình của dân nhậu… và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân Hà Nội.

Các cụ già bây giờ ngồi nâng cốc bia ”xịn” nhà máy mà thoảng nhớ lại cái thời ”xếp hàng” để được ”khề khà” bên cốc bia mậu dịch với nhau… Những năm 70, các quán bia hơi ở Hà Nội mỗi buổi chiều đều đông nghịt người xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt mặc dù bia hơi lúc đó không phải là rẻ.

Dân nhậu bây giờ thật sướng. Vừa rề rà xe đến đã có người dắt xe, chỉ bảo tận tình, ngồi một chỗ gọi nhân viên mang bia và mồi đến, thích uống bao nhiêu thì uống, uống càng nhiều nhà hàng càng… sướng. Người Pháp xây dựng nhà máy bia tại ”xứ sở của rượu quốc lủi” mà không ngờ một thế kỷ sau bia hơi đã là sự lựa chọn ”chính đáng” của dân nhậu Hà Nội. Thứ nước ”khai khai” ngày xưa bị xếp sau những chai rượu nút lá chuối bây giờ đang lên ngôi vua đối với dân nhậu. Dần dần không chỉ là mùa hè mà mùa thu, thậm chí cả mùa đông lạnh lẽo người ta cũng vẫn đổ xô đi uống bia hơi, các quán bia hơi vẫn đông nghịt người.

”Chỉ có bia mới hiểu”

Quả thực với những ngày hè nắng nóng như thiêu đốt này thì chỉ có bia hơi mới ”hiểu” được… lòng của dân nhậu. Những ”địa danh” đã gắn với ”văn hoá bia hơi” Hà Nội như Lê Duẩn, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Gia Lâm, Tăng Bạt Hổ, Núi Trúc, Nguyễn Chí Thanh… từ 3h chiều đã đặc kín người là người. Những chiếc xe tải nhỏ lần lượt chở hàng chục bom bia Hà Nội hoặc Việt Hà đến rồi lại chở vỏ không đi. Nhân viên chạy lặng xăng, khách hàng hỉ hả, ông chủ thì cười mãn nguyện. Duy chỉ có một điều mà không ông chủ nào lại dám coi thường, đó là tình trạng ”cháy bia”. Năm nào cũng vậy, vào những ngày hè nóng nắng lên đến cực điểm, Hà Nội lại ”khát” bia hơi, có khi ”cháy” đến gần một tuần liền. Nhà hàng chỉ còn ”biện pháp tình thế” là mang… bia chai ra thay thế. Nhưng đối với dân nhậu chuyên nghiệp, chẳng có thứ nào có thể bằng bia hơi xịn đã quá ”thấm nhuần” trong họ. 

Không hiểu sao người Hà Nội lại ”yêu” bia hơi đến thế. Bia hơi đã trở nên bình dân, thân thuộc đối với mỗi tầng lớp người dân. Bậc thượng lưu sau khi đi chơi tenis về không thể không ghé những chiếc xe hơi xịn vào quán bia hơi. Cán bộ công chức rời khỏi cơ quan trước khi về nhà cũng không thể không tạt vào quán bia hơi ”làm” dăm vại. Dân xe ôm, xích lô sau một ngày lao động vất cũng hả hê ”nâng lên đặt xuống” đôi lần ở hàng bia cỏ. Và từ ông cán bộ cao cấp đến dân chạy chợ, từ anh công chức bình thường đến dân xe ôm, xích lô khi đã vào quán bia thì có 1001 chuyện để nói. Họ nói từ tình hình thế giới đến bệnh SARS, từ chuyện con thi tiểu học sang chuyện Bill Gates… Có một nhà văn đã nói, ngồi trong quán bia hơi người ta mới… cởi mở và… nói thật với nhau hơn!

Tuy nhiên có một điều mà dân nhậu nhiều khi không biết hoặc có biết nhưng không cần để ý. Đó là chuyện hầu hết các quán bia ở Hà Nội hiện nay đều đề biển bán các sản phẩm bia của Công ty Bia Hà Nội và Việt Hà với dòng chữ ”Bia nhà máy 100%”. So với mức độ tiêu thụ bia như nước hiện nay, không phải nơi nào cũng có ”bia nhà máy 100%”. Trong số hơn 3.000 quán bia hơi lớn nhỏ ở Hà Nội hiện nay, số quán dùng bia gia công (dân nhậu vẫn quen gọi là bia cỏ) không ít chút nào. Và ngay những quán bia ”xịn” vẫn luôn luôn có bia cỏ.

Bia của Công ty bia Hà Nội đắt (3.000- 3.500 nghìn/cốc vại) hơn nhưng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm bao giờ cũng đảm bảo hơn. Nhớ lại chuyện cách đây một năm, khi cả Hà Nội ”cháy” bia nhà nước, dân nhậu dễ tính thì uống tạm bia chai, dân nhậu khó tính thì dứt khoát… chờ bằng được bia nhà nước. Khi đó, chủ quán nào có mối quan hệ tốt thì mới lấy được bia, bằng không phải ”lấp láp” bằng bia cỏ. Một chủ quán bia hơi trên đường Đội Cấn tiết lộ, ngay cả khi thị trường bia hơi đang bình thường, cũng có nhiều quán bia ”treo đầu dê bán thịt chó” bằng cách bán cả bia cỏ lẫn bia ”xịn”. Họ cứ cho khách ”ngọt ngào” với bia ”xịn” vài cốc đầu tiên, khi thấy khách ”phê phê” thì mang bia cỏ ra phục vụ. Bia cỏ chất lượng thua xa, nồng độ cồn cao, lại thường gây đau đầu và dễ say. 

Uống bia hơi bên bụi đường… bốc hơi!

Tôi viết điều này sau khi chứng kiến cảnh dân nhậu ở một quán bia trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy-HN) đang hô ”1! 2 ! 3!… Zô !” bên cạnh làn bụi mịt mù do chiếc xe tải chở đất vừa chạy qua để lại. Cũng ngay đấy, hai công nhân quét rác với khẩu trang kín mặt đang quét đường, mặc kệ tiếng hô quyến rũ trong quán vọng ra. Dân nhậu Hà Nội nhiều khi vì ”sự quyến rũ của bia” đang hờ hững với sức khoẻ của mình? 

Thực tế cho thấy, kinh doanh bia hơi vào mùa hè là việc ”hái ra tiền” nên rất nhiều quán bia hơi hiện nay không thuê được chỗ, chủ quán chỉ cần đặt vài bom bia và mấy bộ bàn ghế là xong. Để tạo điều kiện cho các thượng đế, hầu như các quán bia đều nằm sát đường đi. Thượng đế cứ thưởng thức bia bên dòng xe cộ, khói xăng, bụi đường đang ”lởn vởn” xung quanh. Thậm chí, có những quán bia hơi, những bom bia được đặt bên rãnh nước bẩn thỉu, hôi hám. Người mua thì không để ý, người bán thì cũng chẳng cần quan tâm đến hai từ vệ sinh hay an toàn thực phẩm gì cả.

Đó là chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, còn chuyện mà các cơ quan chức năng luôn ”nhức đầu” là vấn đề các cơ sở sản xuất bia ”cỏ” không đủ tiêu chuẩn đề ra. Được biết, cơ quan chức năng đã có quy định rất chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất bia hơi như chỉ tiêu an toàn thực phẩm; chỉ tiêu về phụ gia thực phẩm; chỉ tiêu về vi sinh vật, hàm lượng kim loại… Đó mới chỉ là yêu cầu về thực phẩm, ngoài ra còn yêu cầu về nền tường, cống rãnh, nước thải, dụng cụ… 

Cơ quan chức năng cho biết, khoảng 70% sản phẩm bia đang tiêu thụ trên thị trường không đạt tiêu chuẩn, trong đó hầu hết là sản phẩm của các xưởng sản xuất bia tư nhân. Cơ quan chịu trách nhiệm chính là quản lý thị trường và các trung tâm y tế dự phòng rất… ”nhỏ nhoi” trước gần 100 cơ sở sản xuất bia hiện nay ở Hà Nội. Trong khi đó, một ngày các xưởng bia này tung ra thị trường khoảng 300.000 lít bia, không chỉ ở Hà Nội mà bia cỏ còn tràn về các tỉnh lân cận phục vụ dân nhậu với mác ”bia nhà máy”.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, các bom bia sau khi được tập kết về từ các quán không được rửa lại, công nhân ở xưởng bia cứ thế cho bia mới vào và lại mang đi nhập cho quán. Một chủ cơ sở sản xuất bia hơi đã ”phân bua”: ”Nói thật, khách uống bia vào có đau bụng hay làm sao thì chỉ có nghĩ là… tại đồ mồi thôi nhé ! Chả ai nghĩ là do bia đâu mà lo, mà lâu nay đã có ai uống bia bị ngộ độc bao giờ đâu… !”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: