LẦN ĐẦU UỐNG BIA HƠI HÀ NỘI ( Nguyễn Tuấn Dũng – Hội viên HAT CLUB )

Mùa hè năm 1971, lần đầu tiên quay trở lại Hà Nội sau nhiều năm rời xa.

Hà Nội khi đó không ồn ào, náo nhiệt, sôi động như bây giờ mà êm đềm, yên ả, tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng leng keng của tầu điện thi thoảng lại vang lên.

Cả Miền Bắc khi đó chỉ có Hà Nội là sản xuất bia, đó là bia Trúc Bạch và bia Hà Nội. Riêng bia hơi thì chỉ duy nhất có bia hơi Hà Nội mà thôi.

Những quán bia hơi ở vườn hoa Cổ Tân, vườn hoa Phùng Hưng, cửa hàng ăn Vân Hồ và một vài quán khác vào các buổi chiều đều đông nghịt người xếp hàng chen nhau lấy tích kê rồi lại chen nhau lấy bia. Gọi là chen nhau nhưng không hề có cảnh cãi vã, xô đẩy, tranh giành mà rất có trật tự.

Nhà tôi khi đó chỉ cách quán bia Phùng Hưng có chưa đầy 100m mà từ khi về đã gần một tháng tôi chưa uống được một cốc bia hơi nào cả.

Quán bia Phùng Hưng mỗi buổi chiều (chỉ buổi chiều thôi) được cấp 5 Keg bia hơi, mỗi Keg là 53 lít và bắt đầu bán hàng từ 16 giờ. Khi đó tôi làm việc ở Viện nghiên cứu kỹ thuật Công nghiệp rừng ở Cổ Nhuế, cách nhà hơn 10km, sáng đạp xe đi, chiều 17 giờ tan tầm lại đạp về, khi về đến nhà thì bia hoặc đã hết hoặc còn thì khi tôi xếp hàng chưa đến lượt cũng hết. Có vài lần tôi tranh thủ hoặc xin về sớm độ 1 tiếng để mong có thể về kịp khi còn bia nhưng số tôi đen, kể cả những lần như vậy tôi cũng chẳng có duyên được uống lấy 1 cốc bia hơi Hà Nội. Kể ra nếu rủng rỉnh thì tôi vẫn có thể uống bia của dân “phe” nhưng ngặt nỗi đắt quá, 1 cốc bia trong quầy chỉ có 3 hào mà dân “phe” bán lại tới 1 dồng, có khi còn tới 1,2 đồng mà lương tôi chỉ có 42 đồng/tháng nên cũng đành chịu.

Nhưng rồi dịp may cũng tới.

Gần chỗ tôi làm có cửa hàng ăn số 5, trưa nào tôi cũng ăn cơm ở đó. Mỗi suất cơm là 3 hào kèm thêm 225 gram tem gạo.

Hôm đó là thứ 2 đầu tuần, như thường lệ buổi trưa tôi cùng 1 anh bạn ra ăn cơm thì ngay trước quầy cơm có một tấm bảng thông báo bằng phấn :’Trưa thứ 3, 5 hàng tuần cửa hàng có bia hơi bán kèm’. Mừng quá, tôi hỏi ngay bác bán hàng:’ Bác ơi bán bia kèm thế nào?’ ‘1 bia kèm 1 mỳ không người lái’, bác trả lời. Quay về bàn tôi với anh bạn nhẩm tính: mỗi xuất hết 4 hào rưỡi mà cửa hàng bán không hạn chế nhưng phải cái làm sao ăn hết được mỳ? Sau một hồi suy nghĩ, anh bạn tôi đưa ra sáng kiến: mai mỗi đứa sẽ mang theo 1 chiếc cặp lồng, mỳ ăn hết bao nhiêu thì ăn còn lại đổ vào cặp lồng mang về.

Trưa hôm sau, đúng 11 giờ chúng tôi đã có mặt tại của hàng ăn, bia cũng vừa về tời, chúng tôi chạy nhanh vào xếp hàng, thế mà cũng đã có hơn 10 người xếp hàng trước chúng tôi rồi. Cầm trên tay 6 cái tích kê bia và 6 cái phiếu mỳ, tôi bảo Thanh (bạn tôi): Anh ra lấy mỳ mà chỉ lấy trước 2 bát thôi còn tôi ra lấy bia, phải lấy cả không hết.

Tôi chạy tới chỗ phát bia, hóa ra ai cũng nghĩ như tôi cả, mọi người sau khi mua xong đều tập trung lấy bia trước, chỉ có những người có bạn như tôi mới đồng thời lấy cả hai. Cuối cùng cũng lấy được bia, Thanh chạy lại cầm giúp hai cốc, chúng tôi về bàn ngồi cùng 6 cốc bia và 2 bát mỳ. Buổi trưa hôm đó lại thật là nóng, lại thêm sự háo hức vì cuối cùng cũng được uống bia, tôi và Thanh mỗi người cầm một cốc bia và không ai bảo ai cùng một hơi hết sạch.

Thật sảng khoái, vị bia ngọt lịm và mát lạnh đi tới đâu làm chúng tôi tỉnh cả người tới đó, thở ra một hơi khoan khoái chúng tôi nhìn nhau và cùng bật cười, thèm quá quên cả cụng ly. Gạt 2 bát mỳ sang bên, chúng tôi mỗi đứa lại cầm lấy 1 côc bia, chợt Thanh bảo: ‘để tớ làm thêm đĩa lạc nhắm đã’, nói rồi Thanh đi ngay ra ngoài cửa mua thêm đĩa lạc luộc 2 hào. Bây giờ chúng tôi mới thực sự thưởng thức bia, vừa uống từng ngụm bia lớn, vừa nhâm nhi mấy củ lạc chúng tôi vừa tận hưởng hương vị thơm ngon, ngọt ngào, mát lạnh của bia hơi Hà Nội. Chỉ một lúc chúng tôi đã uống cạn 3 cốc bia, nhìn lại cửa hàng cũng đã vắng hẳn, quầy bia đã đóng cửa, trên bàn 2 bát mỳ đã nguội và trương lên, nhìn nhau chúng tôi chợt cùng nói:’thôi mang về’ rồi mỗi đứa trút một bát vào cặp lồng. Mang nốt 4 vé mỳ còn lại tới quầy, chúng tôi bảo bác bán hàng trút mỳ và cho hành vào cặp lồng cho chúng tôi nhưng không cho nước rồi đậy lại và mang về. Kể từ đó, đều dặn mỗi tuần 2 lần tôi lại được thưởng thức bia hơi Hà Nội cùng những người bạn.

Không biết có phải do đó là lần đầu tiên được uống bia hơi Hà Nội không mà cho tới mãi sau này trong nhiều dịp khác được uống bia hơi Hà Nội tôi vẫn không tài nào tìm lại được cái cảm giác sảng khoái, sung sướng, thỏa mãn của lần đầu tiên được uống bia hơi Hà Nội đó và cũng từ buổi đó tôi trở thành tín đồ trung thành của bia hơi Hà Nội.

                                                          Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015

Hội viên HAT CLUB

                                                                   Nguyễn Tuấn Dũng

Advertisements

1 phản hồi (+add yours?)

  1. d Thọ D54
    Th6 12, 2015 @ 07:59:38

    Cảm ơn Tuấn Dũng gọi điện hôm vừa rồi vắng mặt ở 183 .Quả là uống bia hơi HN ngày xưa nó khó khăn thế nào .cũng vì thế mà bia hơi HN ngon đến không thể quên được .Hẹn TDung thứ bảy của tháng 6 nhé .chúc bạn có thêm các bài về bia hơi .

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: