Trong xã hội tiêu dùng

Chuyên mục “Cà phê sáng” hôm nay lại mang đến cho độc giả một đoạn truyện tranh kinh điển của tác giả The Oatmeal, nói về xã hội tiêu dùng.

Dưới đây là một câu chuyện cường điệu về một tín đồ của Apple theo phong cách quen thuộc của tác giả truyện tranh nổi tiếng nước Mỹ, The Oatmeal, đã được chuyển ngữ.






Tác phẩm của Oatmeal được chuyển ngữ sang tiếng Việt (Ảnh: Oatmeal)

Hẳn bạn cũng đã nhận ra nhiều điều trong những bức vẽ cường điệu ấy. Nó nói về “Xã hội tiêu dùng” –  một hình thái xã hội đề cao yếu tố tiêu dùng, bao gồm mua sắm, vui chơi, giải trí. Một xã hội như thế sẽ tự khiến cho nhiều người cảm thấy rất nghèo, vì họ không thể thỏa mãn những nhu cầu do xã hội tiêu dùng tạo ra ngày càng nhiều. Họ trở thành nô lệ của chủ nghĩa tiêu dùng.

Nam ca sỹ PSY đã viết Gangnam Style, ca khúc nổi tiếng toàn cầu của anh từ cảm hứng ấy: “Có những cô gái Hàn Quốc chỉ dám ăn một bát mì rẻ tiền cho bữa trưa, nhưng lại sẵn sàng chi ra gấp 3 lần số ấy để được ngồi trong quán Starbucks uống cà phê”. Khu Gangnam nhắc đến trong bài hát cũng là một khu thượng lưu của Seoul, đại diện cho lối sống hào nhoáng vẻ ngoài. Anh nói về xã hội Hàn Quốc mà hẳn khối người Việt Nam giật mình.

Bạn hẳn cũng quen một vài người có thu nhập cả tháng không bằng giá trị cái HKPhone nhưng lại cầm trên tay cái iPhone 5G. Bạn hẳn cũng quen một vài người ở nhà thuê, đau đáu vì hóa đơn tiền điện nhưng vẫn nhậu nhẹt hàng tuần. Bạn hẳn cũng đã từng được nghe đầy chị em phụ nữ than phiền về tiền đi chợ, tiền học cho con trong những quán cà phê sang trọng bậc nhất.

Suốt mấy nghìn năm nhân loại đã phát triển một vũ trụ ẩm thực phong phú chỉ bằng bếp lửa, nhưng bây giờ sinh ra những bà nội trợ oán thán số phận mình thật là khố rách áo ôm nếu trong bếp không có lò vi sóng.

Suốt mấy thế hệ một gia đình làm nông sống vui vẻ hạnh phúc bên mảnh vườn, rồi đến một ngày cô con gái lên thành phố lại cảm thấy mình cần phải xuất hiện ở các gian hàng Parkson hoặc Vincom, mặc những cái váy đôi ba triệu mới cảm thấy mình vui vẻ.

Nếu không biết đến những thứ ấy, có thể họ lại đã hài lòng với cuộc sống giản dị của mình. Biết đến rồi thì cảm thấy thiếu thốn, nghèo khó, tủi phận.

Này bạn, bạn có cảm thấy mình nghèo không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: