Người ăn mày trở lại sau hơn 10 năm khiến mọi người kinh ngạc!

Có một người ăn mày bị cụt một tay đi đến một ngôi nhà to để hành khất. Bà chủ nhà không nhìn anh ta mà chỉ lấy tay chỉ chỉ vào đống gạch ở trước nhà và nói: “Cậu giúp tôi chuyển đống gạch này về đằng sau nhà đi.”

Người ăn mày nghe xong ngẩn cả người rồi có chút bực tức nói: “Tôi chỉ có một tay, chị còn nhẫn tâm kêu tôi chuyển gạch? Rõ ràng là cậy có tiền mà bắt nạt người nghèo khổ.”

Bà chủ nhà không giải thích lời nào, mà chỉ cố ý cúi người xuống rồi dùng một tay nhấc viên gạch lên và chuyển đi.

“Cậu xem đấy, đâu phải cần hai tay mới làm được, tôi có thể làm được, tại sao cậu lại không làm được?” Bà chủ nhà nói.

Người ăn mày nghĩ nghĩ rồi một lát sau cũng cúi người xuống và dùng cánh tay duy nhất để chuyển gạch.


Chuyển suốt hai tiếng đồng hồ mới xong, anh ta thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra ướt đầm đìa.

Bà chủ nhà đưa cho anh ta một chiếc khăn mặt trắng như tuyết, rồi lại đưa cho anh ta 100 nghìn đồng.

Ngay thời khắc anh ta cầm được 100 nghìn đồng này, nước mắt bỗng trào ra hai má.

“Cảm ơn chị ạ!”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi, đây là tiền công do chính sức lao động của cậu kiếm được.”

Từ đó về sau, cứ như vậy, trước cửa nhà bà chủ này đều chồng một đống gạch, người ăn mày này chuyển gạch từ trước nhà đến phía sau nhà, rồi lại chuyển từ sau nhà về trước nhà.

Hơn mười năm sau, đột nhiên một người đàn ông mặc trang phục tây, đi giày da, phong thái lịch sự bước đến trước cổng ngôi nhà này. Anh ta cúi người xuống và dùng một tay duy nhất nắm chặt tay người phụ nữ kia rồi nói: “Nếu như không có chị, tôi vẫn là ăn mày, nhưng bây giờ tôi đã là chủ tịch của một công ty rồi”.

Bà chủ nhà đã không còn nhớ được người này là ai, chỉ nói khách sáo:“Đây là chính anh làm nên đấy chứ.”

Vị chủ tịch này muốn trả ơn bà chủ nhà bằng cách mua cho gia đình bà một ngôi nhà trong nội thành để bà chuyển đến đó sinh sống, làm người thành thị, sống cuộc sống đầy đủ tốt lành.

Nhưng bà chủ nhà nói: “Chúng tôi không thể tiếp nhận sự chăm sóc của anh được bởi vì chúng tôi mỗi người đều có hai cánh tay mà.”

Vị chủ tịch vừa chân thành vừa kiên trì thuyết phục: “Phu nhân, bà đã cho tôi hiểu thế nào là làm người, thế nào là nhân cách, ngôi nhà kia coi như là thù lao mà bà đã giáo dục tôi được không?’

Người phụ nữ nở một nụ cười rạng rỡ và nói: “Tôi cảm ơn anh rất nhiều, nếu đã như vậy thì anh hãy đem căn nhà đó tặng lại cho những người chỉ còn một tay mà không có nhà ở nhé!”

Tình yêu vĩ đại nhất đôi khi chỉ là một sự chia sẻ bình thường!

Theo cmoney.tw
Mai Trà biên dịch

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. d Thọ D54
    Oct 15, 2015 @ 09:06:47

    Một bài học sâu sắc cho kẻ lười biếng .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: